Mây
phù trầm
Nghe
từ một chút mưa buồn
Hồn
ta đã mỏi cánh chuồn vòng bay
Xa
em từ dạo heo may
Phố
xưa rũ nhớ tháng ngày mù sương
Còn
không chút nắng bên đường
Tịnh
yên chờ gió vô thường thổi qua
Phù
trầm mây cũng bay xa
Còn
đâu chút nắng nhớ tà huy xưa
Cõi
về chìm khuất trong mưa
Lênh
đênh tiếng hát ngày xưa nhiệm mầu
Em
về quên mất mùa ngâu
Trăm
bông quỳnh ngủ cơ cầu trên tay
Chảy
đi giọt rượu đắng cay
Vào
trong cõi nhớ chút mây phù trầm
Giong
buồn đổ phía mù tăm
Chờ
mưa vô lượng chỗ nằm đìu hiu
Nhắn
theo trăm cánh chim chiều
Hồn
ta sóng dựng một triều tương tư...
Trần
Sâm